Sẽ có một đêm nồng nàn chăng? Có nên thử hôn nàng không? Nàng cho
phép mình làm những gì? Cảm giác như buổi hẹn hò đầu tiên.
Rồi tôi nhận ra tôi đang đứng một mình. Rufus đã rẽ vào góc đó. Hai mẹ
con đứng cách một khoảng.
Nhóc con lúc này đang ngồi trong xe đẩy, đôi chân nhỏ mập mạp hướng
về phía mẹ, mặc dù nó đã quá lớn để ngồi vào đó. Nó cầm chiếc bánh sừng
bò hạnh nhân nhai nhồm nhoàm. Asif đứng chờ ở cuối dãy hàng. Rufus rảo
bước nhanh hơn. Tôi bắt kịp khi nó đến chỗ cô ta và mẩu bánh sừng bò
hạnh nhân cuối cùng biến mất vào trong miệng thằng nhóc.
- Thưa cô? - Rufus nói và cô ta quay lại nhìn nó chằm chằm. Vụn bánh
vàng ươm dính đầy khuôn mặt ranh mãnh của đứa bé. Tôi nhìn vào chiếc
xe đẩy. Hoàn toàn trống rỗng.
- Cô phải trả tiền cho cái bánh đó, cô em. - Asif nói, hất đầu về phía
thằng nhóc.
- Tôi không phải là cô em chết tiệt của anh. - Đôi mắt xanh quắc lên.
- Chúng tôi có hệ thống camera quan sát. - Giọng Asif đầy vẻ tự hào. -
Cô không thể vào đây để ăn tối được.
- Tôi không làm gì sai cả. Đây là một sự sỉ nhục thô bạo.
Cảnh này quá quen thuộc đối với tôi, cái vẻ nổi giận, cái vẻ như bị xúc
phạm đó, tôi cảm thấy như đã chứng kiến hàng nghìn lần rồi.
- Cậu con trai bé bỏng của cô đã ăn một cái bánh sừng bò hạnh nhân
thượng hạng. - Rufus nhẹ nhàng.