- Lạnh chân chứ? - Hắn hỏi. - Ở đây khối thứ kiểu đó.
Hắn đẩy về phía tôi tập hồ sơ mỏng nhưng tôi không đụng đến. Tôi nhìn
hắn. Mặt đỏ au xảo quyệt, mũi gãy, mái tóc hoa râm cắt ngắn để lộ vết sẹo
trên da đầu. Có khi hắn từng làm ở Sở cảnh sát London cũng nên, biết đâu
thế thật.
Tôi nhìn tập hồ sơ mà nghe vết sẹo phập phồng co giật. Trong cái ngày
huyết quản dâng trào và tất cả dây thần kinh đều căng cứng như hôm nay,
dường như nó báo hiệu sự sống riêng, sự tồn tại độc lập đeo mang nỗi oán
hận ngấm ngầm, bí mật và nỗi sợ hãi không cần chia sẻ. Tôi chạm khẽ vào
nó qua lần áo sơ-mi, một vệt dài thâm tím, vết sẹo luôn ở bên tôi, như một
con quái vật mà tôi không hề muốn đánh thức.
- Người của anh đây. Hồ sơ nhiều ra phết. Một tiểu sử tội phạm còn dài
hơn sớ Táo quân. - Hắn ngả người ra sau ghế. - Không mấy ai có tính cách
như vậy đâu. Dùng từ gì nhỉ?
- Vị tha. Lo lắng cho hạnh phúc của người khác mà không màng đến cái
giá mình phải trả. Một triết lý sống cao thượng, phóng khoáng, không ích
kỷ. - Tôi gợi ý.
- Vị tha. - Hắn tóp tép từ đó trong miệng như nhai loại phô mai mới mà
không chắc có thích hay không. - Một từ hay đấy. - Hắn kết luận.
- Một triết lý sống tốt. - Tôi nói.
Hắn hất cằm về phía tập hồ sơ. Tôi đoán hắn gợi ý về khoản bồi dưỡng.
- Anh sẽ mang nó đi hay sao?