- Em không muốn bơi với cá heo, tranh luận với triết gia hay tìm hiểu bí
mật của vũ trụ. Nhưng em thật sự muốn đi làm trở lại. Em muốn có thêm
một cơ hội.
Tôi nhìn quanh phòng tập.
- Em vẫn đang làm việc đấy thôi. - Tôi nói mà trong đầu thầm mong
nàng mở cái hộp.
- Ý em là khiêu vũ. Trên sân khấu. Một cách chuyên nghiệp. Làm những
gì em được đào tạo kia.
Có tiếng khóc của những bé gái đang thay đồ.
- Em yêu bọn trẻ. Nhưng ý em là... - Lara nhìn tôi cười, mắt lấp lánh
niềm vui. - Có một bước đi khác...
- Em mở hộp ra đi.
Và nàng mở hộp. Một bộ sưu tập ảnh ngẫu nhiên. Ảnh chụp dịp nghỉ lễ,
ảnh chụp ở trường, ảnh chụp lấy liền. Nhưng còn hơn thế nữa. Đó là câu
chuyện của Lara và tôi; là lịch sử gia đình. Nàng cầm bức ảnh Ruby tám
tuổi nở nụ cười răng sún. Áo len đồng phục màu đỏ, váy xám, sơ-mi trắng.
Nụ cười hở lợi. Chúng tôi bật cười, nhớ lại con bé ở cái tuổi đó, ngạc nhiên
rằng đã từng có một cô bé răng sún như thế. Rồi Lara đặt bức ảnh trở vào
hộp, lòng tôi chùng xuống. Tôi không chờ mong điều đó.
- Martin nói...
- Martin là ai? Nàng nhìn tôi.