Nó đứng trước một núi thức ăn - trái cây, rau củ, bánh mì, bánh ngọt,
bánh sừng bò hạnh nhân, bánh tráng - và cầm lấy chiếc bình phun. Nó phun
vào ổ bánh mì trắng một thứ chất lỏng màu xanh như mực.
- Bố có mua rượu vang đỏ không? - Nó hỏi tôi mà không quay lại.
Tôi cười. Tôi thấy mà không tin nổi điều nó đang làm.
- Con đang làm gì vậy?
Nó cẩn thận phun mực xanh lên một chồng bánh mì tròn.
- Đều là thức ăn hết hạn. - Nó nói, tỉnh bơ như một lời giải thích bình
thường. - Nhưng tụi con không được phép vứt đi. - Nó phun tiếp. Vài cái
bánh sừng bò hạnh nhân đi chầu trời. - Người ta có thể lục ra từ thùng rác.
Tôi lắc đầu kinh tởm.
- Cái gì? Ý con là những người đói khổ? Những người nghèo? Những
người vô gia cư? Những người như vậy hả?
- Bất cứ loại người nào. Những người không trả tiền cho những thứ này.
- Ờ, ờ...
- Con không làm luật. - Nó nhún vai vẻ bất lực.
- Con biết, bố à. Như vậy là phí phạm. Nhưng con làm gì được? Đó là
quy định của công ty mà.
- Con chỉ biết nghe lệnh thôi à?