Cậu ta đưa tôi một bức ảnh. Một chàng trai trẻ, khá ưa nhìn đang đưa
ngón cái ra hiệu “số dách”. Dường như anh chàng đang dự tiệc, chếnh
choáng hơi men, nhưng vui vẻ.
Em trai Frank cười với tôi. Frank cũng cười với tôi. Rốt cuộc chúng ta đã
gặp nhau. Tôi nhủ thầm.
- Chúng tôi còn quá bé nên không thể tự chăm sóc nhau. Frank là anh cả,
mà lúc ấy chỉ mới mười ba. Rồi chúng tôi vào trại mồ côi. Chắc ông đã
nghe nhiều chuyện về trại mồ côi và tôi biết đa số những chuyện đó đều có
thật, nhưng không giống chuyện của chúng tôi. Bởi chúng tôi có nhau. Và
chúng tôi có anh trai.
- Frank, anh trai của cậu, đã làm điều tuyệt diệu này. Cậu ấy đã cứu sống
nhiều cuộc đời. - Tôi giơ bức ảnh lên. - Tôi giữ nó được chứ?
- Không. - Cậu ta giật lại đút vào túi áo sơ-mi, nhìn quanh phòng, thở
dài. - Bố tôi nghiện thuốc lá, nghiện rượu. Và tôi cho là kiểu sống ấy đã dẫn
ông đến kết cục như thế, hiểu ý tôi không? Tim ông ấy không được khỏe.
Nhưng... vấn đề là... lẽ ra ông đã được cứu sống nếu có ai đó hiến tim. Tôi
không biết. Có thể đúng. Anh trai tôi luôn nói vậy. Đó chính là lý do tại sao
anh ấy có thẻ... cái thẻ màu xanh bé xíu in hình trái tim đỏ.
Tôi muốn biết về gia đình của Frank. Tôi nghĩ có thể giúp được họ theo
cách nào đó. Hay ít nhất nói với họ rằng tôi luôn biết ơn. Và cậu em trai
của Frank bảo tôi rằng có một người phụ nữ và đứa con sống đâu đó, nhưng
cậu ta không muốn kể, hoặc không quan tâm.
Nhưng cậu ta muốn tôi hiểu.
- Anh trai tôi... anh ấy là một kẻ lêu lổng. Một tên trộm. Frank thật sự là
tên hư hỏng. Nhưng anh ấy chăm sóc chúng tôi. Và như thế là đủ đối với