Mười tám
Tôi đứng chờ thằng bé tan ca.
Tôi lảng vảng trước cửa siêu thị, bất chấp cái nhìn khó chịu của tên thám
tử trông quầy. Một xe tải bia rẻ tiền đang dỡ hàng. Nhóc con vắt mũi chưa
sạch. Ta không muốn cái thứ nước đái khỉ của bọn mi. Ta muốn lấy lại đứa
con trai của ta.
Rufus gọi, bố. Nhìn bộ vest sờn rách và mái tóc lưa thưa của nó, tôi chỉ
chực khóc. Nó trông già hơn cả tôi.
- Này. - Tôi nói, nhét phong bì vào tay nó và hối thúc. - Cầm lấy và đi đi
con. Đi liền tối nay nhé. Đi ngay đi.
Nó nhìn chiếc phong bì. Mặt trước đề Sân bay in hình một chiếc phản
lực đang cất cánh lên bầu trời xanh phía xa. Chúng tôi bước qua một bên
tránh đường cho người ta khuân thùng bia.
- Gì thế hả bố?
- Một món quà. Vé đi Bangkok. Nó nhìn tôi.
- Có gì ở Bangkok chứ?
- Gì cũng có. Du lịch. Phiêu lưu. Trốn chạy.
- Sao con lại phải trốn chạy?