Tôi nhìn mặt con xem nó có nghiêm túc không. Rồi tôi nhẹ nhàng khoác
tay nó. Chúng tôi đi bộ đến trạm xe điện ngầm.
- Chuyến bay sẽ cất cánh trong ba giờ nữa. - Tôi nói, liếc nhìn đồng hồ. -
Con hãy đi xe điện ngầm đến Paddington, sau đó đến Heathrow.
Nó dừng lại, nở nụ cười gượng gạo. Tôi đã nhận ra cái nụ cười không hối
hả và thận trọng ấy. Tôi đã nhìn nó cả cuộc đời của mình. Nó vẫn là con trai
tôi. Thế nên tôi không thể để nó như vậy được. Thế nên tôi không thể để nó
đánh mất nụ cười đó. Tôi vẫn còn nhận ra ở nó cái thằng bé mà tôi từng yêu
thương.
- Con sẽ không đi Bangkok. - Nó nói, đứng im.
- Không có gì ở Bangkok dành cho con cả.
Nó đưa trả phong bì. Tôi không lấy.
- Có cuộc sống ở đó. Con không sống trong thành phố. Bay đến một
trong những hòn đảo ở đó. Lên hướng Bắc nhé.
Tôi lục túi quần để kiếm những đồng tiền còn sót lại.
- Bố không có nhiều. - Tôi nói.
- Con không cần tiền của bố. - Nó nói, không còn cười nữa. - Và con
không muốn đi đến Bangkok hay bất cứ nơi nào khác. Cuộc sống của con
là ở đây.
Nó ấn phong bì vào ngực tôi. Vết sẹo phập phồng giận dữ bên trong. Tôi
cầm lấy.