- Chuyện gì xảy ra vậy? Ý bố là... thật chứ? Chuyện gì xảy ra với cả nhà
vậy?
- Bố đang nói về ai?
- Mẹ con. Em gái con. Con. Giống như tất cả... bố không biết... đang ngủ
hay là gì đó.
Nó ngoảnh lại nhìn chiếc xe tải đậu bên ngoài siêu thị. Họ đang khuân
thùng nước đái khỉ cuối cùng cất vào kho trong khoảng hai mươi bốn giờ
nữa. Động cơ diesel khởi động cuộc sống.
- Bố nghĩ con đang ngủ à?
Tôi lắc đầu.
- Không phải. Bố nghĩ con đang hôn mê.
Mắt nó đau đáu nhìn tôi. Nó quá mong manh, cái thằng bé này. Tôi
không biết làm sao nó có thể tồn tại được chừng ba mươi phút trong cái
cuộc sống mà nó đang tự tạo ra cho mình, và điều đó làm tim tôi tan nát.
- Để con yên đi. - Nó nói, giọng vỡ tan. - Con nói thật đó. Tránh xa con
ra.
Rồi nó đi mất. Tôi gọi tên nó vài lần, nhưng nó không quay lại. Tôi chồm
tới ném tấm vé đi Bangkok vào lưng bộ vest cũ nát với tất cả sinh lực. Tấm
vé bay phất phơ rồi rơi vào rãnh nước xám xịt. Rồi tôi phá lên cười. Tôi
cho nó cơ hội. Và nó đã chọn gì nào?
Thật là ngốc.