- Phát triển khu nhà ở cao cấp. - Ông nói. - Và không có hai bác cháu
mình thì cái máy pha cà phê đó sẽ ngập dưới nước trước Giáng sinh. - Ông
vỗ lưng tôi. - Biết cách tìm ra hộp xả đáy chưa hả?
Tôi lắc đầu.
- Bác chỉ con nhé. Trông ông phấn chấn.
- Xem một lần, làm một lần, dạy một lần. Giống mấy ông bác sĩ nha.
Ông bước theo bậc thang xuống hồ đến chỗ những người đàn ông cầm
búa tạ. Những mảnh đá vụn chất quanh bốt của họ như những chiếc răng
vỡ. Winston giơ tay lên và họ chằm chằm nhìn ông.
- Dừng lại cho tới khi tôi nói xong, anh bạn. - Ông lớn giọng như để ai
đó nghe và dịch lại.
Tôi đi tìm hộp xả đáy, quá nhiều người đang kéo đến. Đàn ông mặc vest.
Phụ nữ thuộc hội đồng thành phố lăm lăm tập hồ sơ. Nhiều thợ xây hơn.
Tất cả họ đều đội mũ bảo hộ, trừ chúng tôi.
Đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng súng nổ. Tôi ngước lên thấy một
vết nứt xuất hiện ở bức tường đằng xa. Vết nứt rộng toác chạy dọc giữa con
sư tử và kỳ lân, tách chúng ra, kết thúc điệu nhảy có từ lâu đời, rồi bức
tường bất ngờ lõm một lỗ lớn, thổi tung một đám mây bụi mịt mù, làm mọi
người trong phòng bất giác cùng lùi lại, che mặt. Phía xa bên kia bức tường
đổ nát là chiếc xe ủi, ánh nắng vàng rực rỡ và những người đội mũ bảo hộ.
Tất cả chúng tôi đều dừng công việc, đứng chết lặng nhìn bức tường cẩm
thạch đổ sập và một thế giới mới tràn vào. Tôi nghe bụi trong cổ họng cả và
trong mắt mình.