***
Người phụ nữ ra mở cửa rõ ràng là mẹ của Larry. Cao, hơi quá khổ,
gương mặt ngời lên vẻ chu đáo và tốt bụng. Bác đứng ở cửa nhìn tôi một
tay cầm hoa, tay kia cầm chai rượu. Vị khách chu đáo là tôi không biết bữa
tối đã bị hủy. Bọn trẻ nhìn qua vai bà nội, mắt đỏ hoe vì khóc.
- Lẽ ra ai đó phải gọi báo cho cháu chứ. - Bà cụ nói.
***
Geoff và Paul đứng bên ngoài phòng cách ly. Chúng tôi lúng túng ôm
nhau, cái ôm của những người đàn ông chỉ có điểm chung là có cùng một
người bạn đang nằm trên giường bệnh bên trong.
- Có chuyện gì vậy?
- Họ nghĩ đó là triệu chứng thải ghép mạn tính. Vẫn chưa xác định rõ. -
Geoff đáp.
- Anh ấy bị bao lâu rồi?
- Năm năm. - Paul đáp.
- Thế đấy. Đã đến lúc. - Geoff tiếp lời.
Tôi bước vào trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Larry đang ngủ. Vợ
anh cũng vậy. Molly ngồi cạnh giường nắm lấy tay chồng. Trên cổ anh có
một miếng dán gắn ống truyền để làm sinh thiết. Chắc có lẽ việc này đã
được thực hiện nhiều lần, tất cả những công đoạn nhằm lấy đi một mẩu bé