- Anh có muốn tôi vỗ anh một cái không vậy? Anh bật cười.
- Có bao giờ anh lập một danh sách chưa
George? Một danh sách để đời ấy?
- Danh sách để đời gì khi cứ quanh quẩn ở xó nhà chứ?
- Danh sách những việc anh muốn làm trước khi từ giã thế giới này.
- Không hề.
- Tôi cũng vậy.
Anh im lặng. Cũng muộn rồi. Bệnh viện đã về đêm.
- Lý do tôi chưa từng lập danh sách là vì tất cả những gì tôi muốn làm
đều ở ngay trước mắt. - Gương mặt bè bè của anh mỉm cười. - Anh biết
đấy, những việc bình thường thôi. Nhìn con cái trưởng thành. Cùng già đi
với vợ. Quây quần bên nhau cho đến khi bọn trẻ có gia đình riêng.
- Không nhảy dù ư? Không chinh phục Everest ư? Vậy mà anh có thể gọi
đó là danh sách để đời sao?
Anh cười phá lên.
- Đối với tôi thế là đủ.
Anh co mình, thở nặng nhọc vì đau. Tôi hỏi anh liệu tôi có giúp được gì
không.
Tôi không thể giúp gì cho anh.