xuống.
Có người chết trong căn phòng đó. Có một người đã bị chôn vùi bởi cuộc
sống xa lánh anh ta. Có một người đã bị ép chặt trong nỗi tuyệt vọng đến
nghẹt thở.
Nhưng đó không phải là Larry.
***
Tôi bước đến cuối sân ga đứng tựa vào tường. Chuyến tàu đầu tiên sắp
đến.
Cuối sân ga phía bên kia vắng người, chỉ có một cặp lớn tuổi. Dạng
người đi bộ đến cuối sân ga điện ngầm để trốn tránh thành thị điên rồ. Và ai
có thể trách họ được? Dĩ nhiên không phải mình rồi, tôi nghĩ vậy, rồi tựa
mạnh hơn vào tường. Họ liếc tôi một thoáng, lịch sự hết mức có thể, rồi
chậm rãi trở lại sân ga, tránh xa tôi và gần hơn với những người bình
thường, gần hơn với ánh đèn vàng vọt hắt lên chuyến tàu kế tiếp.
Bảng báo lộ trình ghi: ĐƯỜNG BAKER - MỘT PHÚT.
Tôi lùi ba bước nhỏ và đột nhiên khựng lại ngay mép sân ga, bên dưới
những đường ray đen kịt có tiếng chuyển động điên cuồng. Chuột cống?
Vừa lúc, một cơn gió thổi qua và tiếng u u vọng ra từ đường hầm.
Tôi nhìn bóng tối và không thấy gì. Tiếng u u mỗi lúc một lớn, gió thổi
mỗi lúc một mạnh. Vết sẹo co giật. Tôi thảng thốt nhìn lên bảng quảng cáo
ở bên kia. Trên đó ghi Điều Tốt Nhất Một Người Đàn Ông Có Thể Có và
tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ hiểu các mẩu quảng cáo ngày nay nói
về cái gì.