Tiếng u u trong đầu tôi vang hơn. Gió rít dữ dội hơn. Tôi cảm thấy sự
chuyển động kinh hoàng dọc theo đường ray.
Đột nhiên, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Thật lạ lùng. Không thể
nào. Lẽ ra dưới này đã ở ngoài vùng phủ sóng rồi chứ.
Và chưa đầy một giờ sau đó, tôi đã yên vị trên chiếc Ford Capri, cố học
cách điều khiển hộp số sàn giữa dòng xe cộ ở phố Hackley.
Mẹ tôi đã thấy ông. Bà thốt lên, ông ấy đây rồi, kèm theo tiếng thở tắc
nghẹn, bà gọi tên ông. Và ông ấy kia. Bố tôi đứng bên ngoài dãy nhà thời
Victoria, vẫn mặc bộ đồ ngủ, áo choàng và mang dép lê. Bóng những
gương mặt tò mò dõi nhìn ông qua ô cửa đổ nát. Tôi dừng chiếc Capri phía
sau một xe rác đầy ắp, đi bộ đến chỗ bố.
- Bertie ở trong đó, bố muốn gặp Bertie. - Bố nói.
Đó là một ngôi nhà cũ. Bố đã tìm đến đúng nơi. Tôi cũng từng đến chỗ
này khi còn bé. Khi tôi lên năm, bà nội mất và hội đồng thành phố đã thu
hồi cả khu này.
Đây là xóm cũ, mặc dù tôi không thể tin rằng nó vẫn tồn tại. Bố lại nghĩ
khác. Với ông, đây vẫn là cái xóm ngày xưa. Nhưng Bertie, anh trai của bố,
đã mất trên biển Normandy hơn sáu mươi năm về trước. Những gương mặt
trên ô cửa đang cười cợt bố tôi. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Vô tư hồn
nhiên. Ở cái tuổi đó, tôi cũng cười đùa thế thôi.
Mẹ ôm lấy vai bố, nhẹ nhàng hướng ông đi chỗ khác. Nhưng bố không
muốn đi. Bố muốn gặp người anh trai. Mẹ hôn lên cái má râu ria lởm chởm
của bố. Chắc mẹ nhột lắm.
Tôi nắm lấy tay bố.