Anh trai yêu dấu của chúng tôi
Tôi muốn làm một điều gì đó hơn thế. Một lời cầu nguyện. Đứng yên ở
đây một chốc. Hay ít nhất làm gì đó để khỏa lấp cảm giác ngượng ngập mà
tôi đang mang khi đứng trước mộ cậu ấy lúc này.
Nhưng, tôi không phải là người duy nhất. Khi đứng bên nấm mộ, tôi thấy
họ đến từ khắp các ngõ ngách nghĩa trang. Quá nhiều người mắc nợ Frank,
và vài người đến đây để đặt những bó hoa biết ơn lên mộ cậu.
Không phải Frankenstein, mà là một thiên thần.
Tôi thầm cảm ơn chàng trai xa lạ. Tôi lại trở về với cuộc sống của mình,
với không khí ngập tràn mùi diesel và hương hoa.
***
Một hàng rào trắng chạy quanh hồ bơi và một cánh cửa gỗ lung lay trong
gió hè. Ông Winston đẩy cửa bằng mũi giày bốt.
- Nhìn này.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng ông đầy vẻ ghê tởm như vậy.
Ông quỳ xuống bên cánh cửa, rồi đứng dậy cầm ổ khóa hoen gỉ. Sau
lưng chúng tôi xôn xao tiếng cười nói từ những ô cửa đang mở, có cả tiếng
bật nút chai.
- Một ngôi nhà trị giá hàng triệu bảng mà không thể bỏ ra vài đồng bạc lẻ
thay cái ổ khóa tử tế. - Winston nói.