Winston đưa người đàn ông cái ổ khóa hỏng và anh ta cầm lấy nó bằng
bàn tay không cầm đồ uống.
- Chúng tôi sẽ giải quyết việc này trước khi đi.
- Winston nói rồi quay sang tôi. - Sau xe tải có một hộp ổ khóa Chubb.
Mang cho bác một cái nhé?
Người đàn ông gượng cười. Hình như anh ta đang muốn đá đít chúng tôi.
- Tôi không muốn làm phiền bác.
- Chuyện nhỏ mà.
Anh ta cố gắng lần cuối để tống khứ chúng tôi ra khỏi cái dinh thự này
trước khi bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu.
- Thực ra, đó đâu phải việc của bác. Winston liếc nhìn anh ta.
- Tin tôi đi. Đó là việc của chúng tôi.
***
Tôi bật dậy chộp điện thoại khi tiếng chuông thứ ba reo lên, đó là tiếng
con bé, nó vẫn không thay đổi, vẫn là đứa con gái ngày xưa của tôi.
Nó gọi bố với giọng thì thầm sợ hãi. Tôi nhớ con bé đi nha sĩ khi lên
bốn, nhớ đôi mắt nhỏ long lanh từ chối mọi thức uống trừ món nước táo khi
mới chập chững bước đi, và giờ bị sâu hai cái răng hàm. Khi bạn yêu
thương chúng từ ngày đầu tiên, đâu đó trong tim bạn, chúng sẽ luôn bé
bỏng.