- Không ạ.
- Bố đang đi tiểu. Xui xẻo là giờ đây việc này dường như mất đến năm
mươi phút. Đôi khi bố phải nghỉ giữa chừng. Ăn bánh. Uống trà. Giống
như nghỉ giữa hai hiệp.
Bố theo tôi xuống lầu và vào bếp. Ông ngồi vào bàn như thể hai bố con
sắp tán gẫu cùng nhau.
- Con phải ra ngoài đây. - Tôi nói, vơ vội chùm chìa khóa. - Con không
thể nói chuyện lúc này được.
Bố nhìn tôi từ đầu đến chân như thể xem tôi có mặc đủ quần áo không
vậy.
- Đứa nào?
Tôi quay lại nhìn.
- Ruby. Con bé... con không biết... hình như nó đang gặp rắc rối. Con đi
đón nó đây.
- Bố đi với con.
- Không cần đâu. Cảm ơn bố.
- Chở con đến đó. Bằng chiếc Capri. Hay con định đạp xe đến đó?
Thế là bố đi cùng tôi.