chiếc cầu thang xiêu vẹo và gõ cửa. Không có động tĩnh. Tôi gõ mạnh hơn
và gõ tiếp cho đến lúc một tên rậm râu, mặt lờ đờ, độ hai mươi tuổi ra mở
cửa. Cái thằng ở trong xe hôm nọ. Lúc đứng, trông nó có vẻ to cao hơn.
- Tôi đến đón con gái. - Tôi nói, và điều đó hình như làm hắn buồn cười.
Nó dẫn tôi vào. Bố bước theo, tiếng ho húng hắng của ông ngay sau lưng
tôi. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, thuốc lá và cần sa.
Ở phòng bên có ba người nữa, tôi tưởng là mấy thằng nhóc, hóa ra là
mấy gã trung tuổi. Một tên se thuốc lá, hai tên còn lại chơi điện tử trước cái
ti-vi màn hình phẳng to tướng. Trò Thành phố trong lửa. Chiến binh người
máy đi xuyên lửa, bắn vào bất cứ thứ gì cử động. Còn Ruby ở đâu?
- Thằng cha này đến tìm con gái. - Tên này thông báo và tất cả đều cười
sặc sụa. Chúng nghĩ đây là trò đùa. Gã béo đầu trọc đang se điếu thuốc
ngước nhìn tôi.
- Con nhỏ là đứa nào, anh bạn?
- Nó không phải là anh bạn khốn nạn của mày.- Bố tôi nói, và chúng lại
cười.
Lần này không cười to.
Bố băng qua tôi giật điếu thuốc khỏi tay gã trọc. Ông nhìn điếu thuốc
một giây rồi dụi vào cái gạt tàn đầy ắp. - Làm mày còi cọc đi đấy. - Ông
bảo.
Bố luôn biết cách kiểm soát một căn phòng, biết cách thu hút sự chú ý
của một đám người lạ mặt khi bước vào một nơi nào đó. Ông vẫn còn làm
được điều đó. Nhưng giờ bố đã già rồi, lại yếu nữa. Mà chỉ có hai bố con.