Tôi xoay lưng bước đi, nhất quyết không ngoảnh đầu lại. Nhưng khi ra
đến cửa, lúc giọng thiên thần cuốn hút của Caron Wheeler trong Trở về
cuộc sống
của Soul II Soul vang lên, tôi lại ngoái nhìn. Lara kéo Martin
ra sàn nhảy nhưng hắn từ chối. Ý tôi là dứt khoát từ chối. Hắn lắc đầu xua
tay phản đối kèm theo nụ cười xấu hổ. Hắn thật sự không muốn nhảy. Hắn
sẽ không nhảy. Cuối cùng Lara nhảy với ngoại. Nàng dịu dàng dìu bà ra sàn
và hai bà cháu, tay trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, còn Martin đứng ngoài, nụ
cười sượng ngắt.
Và thế là tôi biết hắn không còn cơ hội.
***
Thời gian vẫn trôi đi đâu đó trong khi tôi loay hoay pha một tách trà thợ
xây thật ngon trong bếp. Đậm đà. Một thìa đường. Một ít sữa không béo,
chỉ một chút thôi. Và uống khi còn nghi ngút khói. Trà thợ xây. Cái cách
gia đình tôi vẫn uống.
Đã muộn lắm rồi, quá muộn để gọi là sớm tinh mơ, và khi dò dẫm trong
căn bếp tối đen của ngôi nhà cũ, tôi cảm thấy nơi này thật vắng lạnh.
Rufus về với Nancy và thằng nhóc của ả. Ruby về nhà ông bà nội. Ngôi
nhà chỉ còn lại Lara và Martin ngủ trong căn phòng mà tôi nhớ người môi
giới nhà đất gọi đó là phòng ngủ chính.
Và dĩ nhiên là có tôi nữa, dưới bếp với tách trà thợ xây, nhìn ra cửa sổ
ngóng chờ dấu hiệu đầu tiên của ngày mới, và mãi chẳng thấy gì. Đêm dài
hơn thì phải.