Lara nhìn chiếc bàn.
- Để... anh ấy yên đi.
Martin há hốc mồm, hàm răng trắng sáng lóe lên dưới ánh trăng mờ ảo.
- Em không định nghe theo những lời rác rưởi đó chứ? Vì anh chẳng để
tâm đến những lời đó. - Và rồi lần đầu tiên, hắn nhìn tôi. - Cô ấy đã khổ vì
anh nhiều năm rồi. Với mấy điếu thuốc lá và tính ích kỷ cùng cái quần
jeans bó ngu ngốc của anh.
Tôi nhìn Lara trách móc. Nàng nhìn lảng sang chỗ khác.
- Ồ vâng, tôi đã nghe nhiều về anh. - Martin tiếp tục, vẻ đắc thắng. - Và
tôi biết đích xác anh cần gì.
Hắn lên lầu lấy cây gậy bóng chày. Chúng tôi nhìn hắn ra khỏi bếp.
- Anh phải đi ngay. Cảnh sát sẽ bắt anh. Và anh ta sẽ đánh anh. Và... và
em muốn anh đi.
- Em muốn?
- Vâng, em muốn. - Nàng nói như thể đây là quyết định cuối cùng. Nàng
đặt tay lên bàn bếp. - Anh và em đều phải tiếp tục sống, George à. Cả hai
chúng ta phải làm lại từ đầu.
- Nhưng anh không thể và cũng không muốn. Ở em cả thôi. Chúng ta bên
nhau hay chia tay, quyết định là ở em.