Lúc này tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát. Cách đây chỉ vài con đường. Có
mặt trong vòng tám... chín phút. Không tồi lắm. Họ đến để bắt tôi.
Nhưng Lara cười. Nàng cũng đã đứng lên.
- Anh ấy có chìa khóa. Anh ấy luôn mang theo chìa khóa.
Tôi lấy ra đặt trên bàn.
- Em có thể lấy lại nếu muốn. Nhưng anh yêu em, Lara. - Rồi tôi giơ một
tay lên, như cản lại. - Em không cần phải đáp lại đâu.
Hắn đập tôi một chảo.
Tôi thấy nó bay đến từ cách xa cả dặm. Hắn đã mắc một lỗi kinh điển khi
đánh tay ngược về sau trước khi đánh tới. Rõ ràng hắn đã gửi trước cho tôi
một thông điệp. Rõ ràng là hắn không quen đánh người khác. Tôi đã nắm
tay thủ thế, sẵn sàng tặng hắn một quả đấm nếu giọng Lara không vang lên
kịp lúc.
- Làm ơn đi đi. - Tiếng nàng nghe thảng thốt.
Tôi nhìn hắn và hắn nhìn tôi, tay vẫn cầm cái chảo. Tôi không biết hắn
có định đánh tôi nữa không hay chạy đi làm bữa sáng. Không ai nhúc
nhích. Bên ngoài, một con chim cất giọng véo von. Chúng tôi nhìn Lara.
- Cả hai người. - Nàng nói.
***
Có một thời gian, cũng không lâu lắm, tôi có thể nằm ườn ra ngủ suốt
ngày. Thật thích thú. Mẹ vừa làm vừa hát, còn bố càu nhàu mấy việc cỏn