- Chúng ta ở bên nhau hay chia tay thì cũng đều do nơi em. Hơi lạ nhỉ. -
Giọng nàng dịu nhẹ hơn trước.
- Em biết tại sao mà.
- Tất nhiên.
- Anh biết em không phải là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
- Nói hay đấy.
- Nhưng anh không muốn nhìn bất cứ gương mặt nào khác trên hành tinh
này.
- Anh có nhìn được hết đâu.
- Em biết mà. Em biết gương mặt mà anh nghĩ đến trong hơi thở cuối
cùng mà.
Martin trở lại bếp. Tôi đợi hắn giơ cây gậy bóng chày lên cao quá đầu,
nhưng hắn không trang bị vũ khí. Hắn nghĩ sẽ bị bắt nếu đập vào đầu tôi rồi
chạy về đích chăng? Có thể hắn đúng. Rồi hắn nhìn quanh bếp, vồ lấy cái
chảo.
- Ra ngoài. - Hắn đanh giọng khi có vũ khí là dụng cụ làm bếp. - Ra
ngoài, nếu không tôi sẽ làm cho mặt anh không thể nhận ra được đấy.
Tôi đứng lên, nhưng không bước ra cửa. Hắn tiến đến, giơ cái chảo trên
rồi liếc sang Lara.
- Sao anh ta vào đây được vậy, cái gã đồng bóng tóc dài này?