- Trước khi đóng nắp quan tài. Đó gọi là danh sách để đời.
- Chạy xuyên Paris trên một chiếc ô tô thể thao mui trần. Nhảy múa trên
một sân khấu ở West End và được trả lương. Tới những khu ổ chuột ở
Buenos Aires và nhìn thấy quê hương của điệu tango.
Ờ, em có thể lái chiếc thể thao mui trần xuyên Paris, nhưng lại bị kẹt xe
ở Champs Élysées. Hoặc em có thể tham gia một buổi trình diễn âm nhạc
trên đại lộ Shaftesbury, nhưng người ta sẽ không đến xem còn những nhà
phê bình sẽ chẳng nương tay. Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng biết rằng một ngày
nào đó nàng sẽ đến Buenos Aires. Lara đã mơ về điều đó hơn hai mươi
năm qua, rất lâu trước khi cả hai chúng tôi biết đến danh sách để đời, hay
nghĩ mình cần có một danh sách như thế.
***
Tôi có thể nghe thấy nó khi nàng đang say giấc. Nó tồn tại trong từng hơi
thở, từng cái cựa mình, từng tiếng thở dài sâu thẳm trong giấc ngủ của
nàng. Âm thanh của cơn đau.
Gần như từ khi tôi quen Lara, nó đã ở đó rồi, không thể tách rời như màu
mắt của nàng vậy. Đó là những vết thương cũ, những cơn đau nhức, những
vết thương còn lại sau khi các vết thương khác đã lành. Món quà lưu niệm
của chuỗi ngày nhảy múa.
Vài cơn đau hiện rõ mồn một như dấu tích phục hồi dây chằng chéo ở
bệnh viện Wellington, vết sẹo lồi trên hai đầu gối do gãy xương sụn, nhưng
một số bị che lấp, chôn vùi và bị quên lãng.
Nàng không than phiền. Nàng không phải kiểu người như vậy. Tôi đã
quen thấy nàng tự xoa bóp, những ngón tay ấn mạnh vào vùng sau gối, hay