vẫn là một phần trong cuộc chiến chống tội phạm và là người đàn ông mà
tôi khao khát trở thành.
Buổi họp kết thúc, tôi trở về bàn làm việc và quyết không nhìn vào đồng
hồ. Làm như thế thời gian sẽ qua mau hơn thì phải. Nhưng cũng vì vậy mà
tôi quên khuấy việc kiểm tra các bản báo cáo trình cho Viện Công tố Tối
cao, vẫn được gọi tắt là MG3.
Tôi nhìn lên trên màn hình máy vi tính, Keith đã đứng đó tự lúc nào,
đang vuốt vuốt vết trà ố trên áo sơ mi.
- Đi dạo một vòng nhé? - Cậu ta bảo.
***
Cộng sự trẻ của Keith đã ngồi sẵn trong xe. Anh chàng rời cuốn sổ,
ngước nhìn với nụ cười gượng gạo khi Keith thò đầu qua ô cửa. Keith nói:
- Bọn anh phải theo một vụ bí mật. Cả ngày luôn đấy. Phiền cậu đi chỗ
khác chơi nhé.
Anh chàng bước ra khỏi xe, thoáng vẻ bối rối.
- Nhưng... nhưng... còn em làm gì? Keith cáu tiết.
- Ai mà biết! Làm gì chẳng được, tập hóa trang chẳng hạn. Cứ làm gì cậu
thích.
Tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh Keith, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Dễ
chịu thật.