- Tên này chắc không ăn được nước da xanh rớt của nó rồi! - Keith quan
sát, rồi dừng xe trên hai vạch vàng. Chúng tôi ra khỏi xe tiến đến gần. Thấy
rõ bọn trẻ đang sợ sệt. Kẻ tình nghi đút một tay vào túi áo khoác đã sờn cũ,
một tay vươn về phía chúng. Một đứa đưa cho hắn chiếc iPod. Keith nhếch
mép cười, choàng vai gã thanh niên.
- Chuyện gì mà tụm năm tụm bảy đây? Tên này giật bắn người, quay lại
nhìn.
- Nghe nhạc thôi mà sếp.
Hắn trả chiếc iPod, định đánh bài chuồn, nhưng cánh tay thân thiện của
Keith đã siết chặt lại.
- Coi nào, để xem anh bạn trẻ có gì trong này. Vài bài nhạc nhảy? Vài bài
của Shirley Bassey
? Anh mê Clash
lắm đấy nhé. - Rồi Keith nhìn những
khuôn mặt thất thần của bọn trẻ. - Chưa bao giờ nghe Clash à? Ở trường
người ta dạy các nhóc gì thế hả? - Cậu ta hất đầu ra hiệu. - Tốt nhất là biến
về nhà làm bài tập đi.
Bọn trẻ cuống cuồng bỏ chạy. Gã người lớn kia cũng nhoài người định
thoát thân. Keith giữ chặt hắn hơn.
- Không phải mày, mặt tái ạ! Mày bị bắt.
Keith thọc tay kia vào túi áo khoác của hắn lấy ra một cái tua-vít sắc
nhọn.
- Hắn gí thứ đó vào mặt tôi. - Người phụ nữ lúc này đã thôi khóc.