- Cảm thấy thế nào, người đẹp? - Keith hỏi. - Có vẻ khá hơn rồi đó.
- Rất dễ chịu. Cảm ơn các anh nhiều.
- Ồ, không có gì. - Keith lịch thiệp đáp lại.
Cậu ta lôi tên trộm ra xe. Người phụ nữ định nhào đến, tôi vội cản lại.
Tôi đang nghĩ đến một núi giấy tờ cho vụ này. Khi xe chạy ra phố, Keith
thả hắn đi, giống như lão ngư thả con cá nhỏ về với biển, rồi cười khẽ khi
tên trộm lẩn vào đám đông.
- Không bắt hắn sao? - Tôi hỏi.
- Để làm gì? - Keith lắc đầu. - Chỉ để sáu tháng sau một vị thẩm phán
nào đó phạt hắn lao động công ích ư? Không đáng phải chờ thế.
Cậu ta mở cửa ngồi vào xe, còn tôi thì vòng qua phía bên kia.
- Tên đó sẽ không lởn vởn quanh đây nữa đâu. Có thể hắn sẽ tìm một
công việc đàng hoàng nào đó.
- Keith nói tiếp.
Khi chúng tôi đã yên vị trên xe, người phụ nữ mở điện thoại cho chúng
tôi xem ảnh các con cô.
***
Ở cái tuổi xế chiều, ta lại được làm một cảnh sát thực thụ. Tôi tự đùa
mình. Và đó là lúc chúng tôi thấy một chiếc xe tuần tra.