- Hắn có súng! Hắn có súng!
- Biến đi, đồ Sherlock. - Keith lầu bầu.
Thấy chúng tôi đều nấp sau chiếc xe, một gã choai choai ở cuối đường
bắt đầu văng tục. Thứ rác rưởi. Đồ con lợn. Những câu quen thuộc. Gã là
loại mà dân trong nghề chúng tôi thường gọi là anh- hùng-trăm-dặm, tức là
những kẻ thích chửi cảnh sát khi ở khoảng cách an toàn. Keith và tôi liếc
hắn rồi tôi nhận ra có thứ gì đó lóe lên ở rãnh nước. Tôi bò tới nhặt. Giống
như một cây nấm tí hon bằng bạc. Tôi đưa cho Keith, cậu ta cười phá lên.
- Đó là đầu đạn từ khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly, - tôi nói.
Keith quệt nước mắt vì cười quá trớn.
- Thế anh nghĩ chúng ta có thể loại trừ được tên al-Qaeda này à?
Chúng tôi đứng dậy. Keith đưa đầu đạn cho viên thanh tra:
- Giữ làm kỷ niệm cho cuộc đấu súng đầu tiên nè. Chúng tôi di chuyển
về phía tòa nhà bỏ hoang.
- Ra ngoài, giơ hai tay lên đầu. Nếu không tao sẽ nhét súng vào tận dạ
dày mày đó. - Tôi thét lên oai hùng như thể tôi không phải là một gã cảnh
sát bàn giấy vậy.
Một gã râu quai nón thò đầu ra ở cửa chính tòa nhà, tay nắm chắc báng
súng. Hắn đứng đó, trên bậc tam cấp, trong bộ áo choàng cũ, đầu tóc rối bù,
nhìn chúng tôi chòng chọc. Chúng tôi đứng lại.