Tôi nhìn cặp mắt ánh lên vẻ đắc thắng sau lớp tóc bết dính trước trán
Ron Cầu Vồng.
Giờ hắn đã không còn lối thoát, chó cùng bứt giậu, và đó là điều làm hắn
trở nên nguy hiểm. Tôi lùi một bước. Hắn đẩy bà cụ ngã sóng soài. Máu
trong huyết quản tôi sôi lên sùng sục.
Hắn quay đầu chạy lên cầu thang, lẩn vào trong nhà. Chúng tôi đuổi
theo. Nhưng khi đến tầng hai, Keith đứng lại ôm cạnh sườn thở dốc. Tôi
nghe thấy tiếng cậu ta thều thào: “Tôi cần một điếu thuốc”, rồi một mình
tôi tiếp tục đuổi theo. Ron Cầu Vồng lao đi như kẻ mất trí. Tôi đuổi theo
hắn đến tầng trên cùng. Cửa lên mái mở toang. Tôi bước ra. Thành phố ồn
ào xa xa bên dưới, và, một nòng súng chĩa thẳng vào mặt tôi.
Lúc này, cơn giận dữ bỗng biến mất. Trôi sạch. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi
khôn cùng. Tôi không muốn chết trên mái nhà này. Vừa liếc mắt xuống cái
thứ kinh khủng đen ngòm trên tay hắn, tôi vừa cố nói điều gì đó nhưng
không thể thốt nên lời.
Nó giống một món đồ chơi. Một món đồ chơi xấu xí, thô kệch. Một thứ
đồ giả rẻ tiền. Một thứ đồ chơi từ địa ngục. Chỉ là một góc vuông bằng kim
loại đen sì trong nắm tay tái đỏ nhớp nháp mồ hôi, nhưng nó là ngày tận
thế.
Nó đang chĩa vào mặt tôi.
Ron Cầu Vồng tiến đến, tỏ ra tự tin trước vẻ hãi hùng hiện rõ trên mặt
tôi, điều đó chứng minh rằng hắn đã đi đúng nước cờ. Nòng súng lạnh băng
ấn mạnh vào sống mũi tôi. Như một món đồ chơi, nhưng sao tôi lại tin nó
là thật.