- Ron Cầu Vồng chắc là biệt danh rồi. Ném khẩu súng nước xuống đi, cu
con. - Keith ra lệnh.
Chắc hắn ta từng lang thang đầu đường xó chợ hoặc đào tẩu khỏi một
trang trại vui vẻ nào đó. Nếu không phải như vậy thì hắn giống một kẻ
chẳng còn gì để mất. Vừa lúc hắn ném khẩu súng xuống cầu thang, tôi cảm
nhận một nỗi sợ hãi trong hơi thở của chính mình. Keith cúi xuống nhặt
khẩu súng lên. Tôi vẫn để ý đến Ron Cầu Vồng, thấy hắn đảo nhìn xuống
đường rồi dán chặt mắt vào cái gì đó. Tôi quay đầu lại. Một bà cụ chầm
chậm bước tới. Bà đang đến siêu thị để nướng khoản trợ cấp ít ỏi vào dăm
hộp đồ ăn cho chú mèo cưng. Ron Cầu Vồng bắt đầu bước xuống cầu
thang. Tôi liếc nhanh qua vai. Mấy gã mặc đồng phục vẫn còn trốn sau xe
theo dõi diễn tiến sự việc. Bà cụ vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó. Tôi giơ tay
lên. Bà không hề thấy tôi. Bà đến gần hơn. Tôi giơ tay cao hơn và hét lên
cảnh báo. Chắc hẳn bà đã để âm lượng máy trợ thính quá nhỏ nên cứ lập
cập bước đi. Ron Cầu Vồng xuống đến bậc thang cuối cùng thì Keith đứng
dậy, nhìn khẩu súng trong tay và bà cụ đang đứng giữa chúng tôi. Tôi thấy
Ron Cầu Vồng đút bàn tay bẩn thỉu của hắn vào trong áo choàng.
Tôi lóe lên ý nghĩ - dao găm?
- À, không phải súng. - Keith cười nhẹ, vuốt ve khẩu súng trong tay,
ngước nhìn lên, đúng lúc tôi cũng vừa nhìn lên và chợt thấy một thứ: súng
ngắn. Ron Cầu Vồng đã hóa phép ra ở đâu từ bên trong áo choàng của hắn.
- Nhưng mẹ kiếp. Là nó đấy. - Keith nói thêm rồi nhảy tránh qua một bên.
Ron Cầu Vồng nhào tới nắm lấy cổ áo giả lông thú của bà cụ. Vừa huơ
huơ khẩu súng trước mặt bà, hắn vừa quát chúng tôi lùi lại. Keith và tôi đặt
tay lên đầu, hét bảo hắn hãy bình tĩnh. Ở phía sau, tôi nghe thấy tiếng viên
thanh tra gọi hỗ trợ qua điện đàm, và gã anh-hùng-trăm-dặm ở đằng xa đã
bị kích động lắm rồi.