Hắn bóp cò, và ngay khoảnh khắc khủng khiếp đó, tôi nghe lồng ngực
nhói đau.
Cơn đau xô vỡ đập, làm tắc nghẽn mọi thứ, tràn vào giữa ngực và lan
rộng ra, phá tan cơ thể tôi, một cơn đau đột ngột và lạ lùng, cơn đau khiến
tôi lịm dần.
Mọi thứ như bị thắt lại. Áp lực không ngừng tăng cho đến khi tôi có cảm
giác như thể lồng ngực bị siết chặt bởi một cái kẹp khổng lồ, như thể sự
sống đang bị đẩy ra khỏi cơ thể, như thể cơn đau đó đang cố giết tôi, và tôi
biết thế là hết.
Tôi tối sầm mặt mày.
Khi mở mắt ra, tôi thấy có những cánh tay đang vội vàng nâng tôi lên
cáng. Ron Cầu Vồng ủ rũ, cô cảnh sát lúc nãy đã vặn tay hắn ngược ra sau
rồi tra vào còng. Chúng tôi rời đi. Qua cửa mái xuống bên dưới. Cơn co
thắt trong ngực tôi vẫn chưa nguôi, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn cả cơn đau.
Tôi nghĩ về vợ. Tôi nghĩ về con trai và con gái. Họ cần tôi. Tôi không
muốn chết. Mắt tôi cay cay khi chiếc cáng thương va mạnh vào cửa xe cứu
thương làm nó bật ra. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy gương mặt
Keith.
- Đó là hàng nhái, - cậu ấy bảo. - Anh có nghe tôi nói không, George?
Đó chỉ là đồ giả thôi. Không làm được gì đâu. Anh có hiểu tôi nói gì
không?
Không hẳn.
Keith đang nói về khẩu súng.