Ba
Chết là một giấc ngủ dài. Cứ nghĩ cái chết là vậy. Như một sáng Chủ
nhật chậm chạp trôi vào hư vô, còn bạn cứ ngủ nướng cho đến tận cùng
ngày tháng. Nghĩ về cái chết như thế cũng hay. Thật mà, không phải
chuyện gì cũng tệ cả đâu.
Sao chúng ta không nghĩ về cái chết như thế nhỉ? Tôi mở mắt ra và đã
hiểu.
Gia đình vẫn ở bên ngoài phòng bệnh. Dường như đã rất lâu rồi họ chưa
hề ngủ, đã không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Vợ tôi, con trai tôi, con gái
tôi.
Rufus lóng ngóng - nó lớn quá nhanh và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi
mới trưởng thành được. Ruby, con gái cưng của tôi, khuôn mặt đáng yêu
của con bé phảng phất vẻ nửa người lớn nửa trẻ con. Lara, vợ tôi, tôi muốn
sống bên nàng cả cuộc đời này, tôi còn cần ai khác cơ chứ? Và giờ thì tôi
không bao giờ làm được nữa, không thể nào làm được.
Ba người thân yêu đó đã kéo tôi ra giấc ngủ sáng Chủ nhật không bao
giờ tỉnh thức. Lara, Rufus, Ruby. Lẽ ra tôi đã bỏ họ lại phía sau. Nhưng họ
làm thay đổi tất cả. Tôi muốn khóc cho họ và cho chính tôi, bởi tôi yêu họ
bằng sự xấu hổ, thảm hại, tắc nghẽn của con tim ốm yếu.
Bác sĩ vào táy máy cái gì đấy. Ông liếc nhìn điện tâm đồ, nheo mắt nhìn
tôi, cặp kính lão trễ xuống mũi. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi thấy lố nhố một
đoàn bác sĩ đi sau ông. Những cô cậu bác sĩ thực tập mặt búng ra sữa nhìn