- Ba tháng. Nghe như mới phát bệnh nhưng không phải vậy, mà diễn ra
nhiều năm rồi. - Lara lắp bắp, gần như hụt hơi, rồi nắm lấy tay tôi như thể
cái nắm tay ấy sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn một chút. Và buồn cười,
đúng là tốt hơn thật.
Tôi nhìn Rufus và Ruby, lúc này đã lùi sát tường. Chúng co ro nơi góc
phòng, hoảng sợ và hoang mang. Tôi chợt nhận ra ở cái tuổi mười lăm,
mười bảy, chúng bỗng trở lại là hai đứa bé con. Chúng không giống như
những đứa trẻ mới lớn nữa.
Không đùa giỡn ồn ào trong bệnh viện. Không cười nói ở đây.
- Có cơ hội nào không, thưa bác sĩ? - Lara hỏi và một trong hai đứa nhỏ
nấc lên.
Là thằng bé.
- Anh ấy càng chịu được lâu, cơ hội sẽ càng cao.
- Bác sĩ mỉm cười với Lara nhưng lại hướng ra cửa. - Hàng ngàn người
chết trước khi được đưa vào danh sách chờ ghép tạng. Một phần mười có
tên trong danh sách nhưng không được cấy ghép vì không có người hiến
tạng.
Giọng ông bình thản, nhưng tôi biết ông không phải là một bác sĩ tồi -
một ngày kinh khủng với chúng tôi chỉ là một ngày làm việc bình thường
của những bác sĩ như ông. Và nụ cười của ông là cái để vợ tôi bám víu, để
cảm kích. Vài cô cậu bác sĩ đã ra khỏi phòng.
Ông bác sĩ trưởng khoa chuẩn bị chào tạm biệt.