- Cho nên, anh ấy càng chịu được lâu, cơ hội sẽ càng cao. - Ông nói với
Lara cứ như tôi không có ở đó, hay đang hôn mê, hay vô hình vậy.
Đó là tin tốt.
Đại loại là tin tốt.
Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại làm Lara xúc động. Nàng ôm chầm
lấy tôi, làm mấy chiếc ống truyền dịch lắc lư một cách đáng ngại, nói với
tôi những lời mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nói ra. Và giờ đây
tôi thấy tiếc, tiếc vì đã không nói điều đó sau bao năm tháng bên nhau, vì
đã không nói điều đó với nàng thường xuyên hơn. Một sự lãng quên ngu
ngốc. Một sự phí phạm.
- Em yêu anh. - Nàng thì thầm, vuốt ve mấy sợi tóc trên đầu tôi. Nàng
cười. - Sẽ ổn cả thôi. Anh không cần phải đáp lại đâu.
Rồi nàng đứng thẳng dậy. Nàng thật mạnh mẽ, vợ tôi ấy. Và thật can
đảm.
- Nói gì đó với bố các con đi. - Nàng bảo bọn trẻ, và Ruby lập tức sà vào
lòng tôi, với tiếng “Bố!” thốt ra như một tiếng nấc nghẹn. Tim tôi thắt lại.
Ôm con gái bằng cánh tay không vướng mớ dây nhợ lằng nhằng, tôi ngửi
thấy mùi dầu gội thoảng nhẹ trên mái tóc nâu dài của nó.
Rồi đến đứa con trai.
Rufus tần ngần bước tới chỗ tôi. Nó không thoải mái với căn phòng này,
khó chịu với làn da dậy thì của nó, bứt rứt với tất thảy mọi thứ. Thằng bé
không muốn đến, nó muốn tránh né tất cả, dường như nó chỉ muốn thu
mình trốn vào phòng riêng. Nhưng Lara đã dịu dàng dẫn con đến bên
giường, chỗ nó có thể cầm lấy một góc chăn và nhét vào miệng. Nó bật