ông như là cội nguồn của tất cả trí khôn y học, còn tôi thì như mẫu vật thí
nghiệm đựng trong lọ vậy.
- Nam, bốn mươi bảy tuổi, tiền sử bệnh tim, bị nhồi máu cơ tim... xem
nào... đã ba ngày.
Ba ngày? Đã ba ngày rồi sao? Ông bác sĩ giơ cao tấm phim chụp và chỉ
vào mấy cái bóng mờ ảo như ma. Những cô cậu bác sĩ trầm trồ thích thú.
- Thấy không? Động mạch vành đã bị phá hủy hoàn toàn do chứng xơ
vữa động mạch. Các em thấy cả chứ? Máu sẽ không vón cục trên lớp niêm
mạc khỏe mạnh. Trông gần giống như cặn đóng trong ấm đun nước, phải
không?
Những cô cậu trẻ con ngoan ngoãn gật đầu.
- Đó là nguyên nhân hình thành huyết khối, dẫn đến tắc động mạch, thiếu
oxy trong tế bào cơ tim, gây khó thở. - Ông bỏ tấm phim xuống. - Và đó là
cơn đau tim.
Ông đang nói về tôi. Không hiểu sao tôi lại hoàn toàn dửng dưng. Có thể
là do thuốc. Bác sĩ nhìn sang Lara, cặp kính vẫn trễ xuống mũi.
- Anh ấy được đưa vào danh sách NTD bao lâu rồi? - Ông hỏi.
Nàng lúng túng.
- Dữ liệu ghép tạng quốc gia. - Ông diễn giải, và một tia thảng thốt ánh
lên trong mắt nàng. Bởi lẽ nàng biết ông đang nói về điều gì. Bởi lẽ từ lâu
nó đã trở thành một mảng đen phủ lên cuộc sống của chúng tôi.