tôi không? Mái tóc không đứng yên một chỗ mà tung tăng, phóng khoáng.
Mái tóc không dài, không ngắn, chỉ xấp xõa ngang vai. Và bay bay. Nhưng
những điều nhỏ bé ấy làm nên cuộc sống của chúng tôi.
Và, tôi không thể không để mắt đến cơ thể gọn gàng, chắc lẳn bên trong
bộ đồ thể thao của nàng. Vóc dáng nhỏ nhắn, đầy đặn của nàng có một sức
hấp dẫn khó tả. Ý tôi là nàng không có nhiều điểm nổi bật, nhưng tất cả đều
tuyệt. Thực ra là quá tuyệt đối với tôi. Thế nên tôi nghĩ nàng đang gọi ai đó
chứ không phải mình. Cậu bạn trai vừa đi qua điểm hẹn? Một anh bạn nàng
chợt nhận ra giữa đám đông? Chỉ cần nhìn nàng, tôi biết “đôi đũa mốc” là
tôi không thể chòi “mâm son” là nàng rồi. Ngoài ra, nàng không có vẻ buồn
bã hay hốt hoảng. Hầu hết mọi người, à, tất cả thì đúng hơn, tìm đến cảnh
sát đều là để nhờ giúp đỡ.
Nhưng Lara thì không. Nàng muốn đưa cái gì đấy cho tôi. Nàng đứng đó
cười rạng rỡ, dù thở không ra hơi. Và tôi chợt nhận ra nàng ngay lúc nàng
đặt vào tay tôi tấm vé. Nàng chính là thành viên trong nhóm vũ công.
Tôi vừa đến nhà hát nơi nàng làm việc để điều tra một vụ mất cắp.
Chuyện trộm vặt trong phòng thay đồ đã rất phổ biến, cả ở phòng nam lẫn
phòng nữ. Cuối cùng, sau vài giờ đồng hồ vận dụng hết khả năng thám tử,
tôi tìm thấy mười bảy túi xách, vài chiếc đồng hồ dễ thương và thẻ rút tiền
của hai mươi người nằm chễm chệ trong tủ khóa của lão quản gia. Lão ta bị
bắt, và cả nhóm vũ công đều cảm ơn tôi, tất cả những nam thanh nữ tú sẽ
tỏa sáng trên sân khấu trong tương lai ấy.
Tôi nhìn cặp vé trên tay như thể chưa từng thấy chiếc vé nào bao giờ.
- Tối nay anh dẫn bạn gái đi cùng nhé! - Nàng bảo.
Tôi đi với Keith, lúc đó mới chân ướt chân ráo vào ngành. Chúng tôi
ngồi ngay hàng ghế đầu, vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Ban đầu, tôi không