thể nhận ra nàng. Nàng vào vai một trong những nông dân muốn hành
quyết Jean Valjean khi Valjean bị bắt gặp đang lấy cắp mấy chân đèn bằng
bạc của linh mục, rồi tôi mất dấu nàng cho đến khi nàng trở lại trong vai
một quý bà xinh đẹp thuyết phục Fantine trở lại làm gái điếm. Và rồi, trong
lúc Keith nhai rào rạo những viên kẹo sô-cô-la Revels thì tôi mải mê ngắm
nàng, bởi không ai trên sàn diễn có cách di chuyển như nàng.
Lara là một vũ công. Hầu hết các vũ công đều có thể đảm nhiệm nhiều
vai, và họ có thể làm rất tốt. Nhưng - mãi sau này tôi mới biết - nàng hiếm
khi hát, nàng chỉ tự tin cất giọng khi lẩn giữa đám nông dân người Pháp
hay các cô gái điếm thế kỷ mười bảy. Nhưng nàng nhảy múa thật tuyệt.
Uyển chuyển, sôi nổi, duyên dáng, tự nhiên. Tôi không biết đó là gì, nhưng
tôi biết mình chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế.
Không có nhiều cảnh nhảy múa trong vở Những người khốn khổ, dĩ
nhiên rồi, trừ cảnh lễ cưới của Cosette và Marius. Hầu hết đều là cảnh chết
chóc, tang thương và những người sống sót thì vật vờ buồn bã đi xung
quanh. Nhưng tôi vẫn xem hết vở nhạc kịch vì cách nàng di chuyển cứ níu
chân tôi. Sau cuộc thảm sát lớp sinh viên quý tộc, nàng tham gia nhóm
đồng ca, hát bài ca về việc không có gì thay đổi, không gì sẽ thay đổi, và từ
lúc đó tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Những giây phút cuối, vào lúc Jean
Valjean chết trong vòng tay của cô con gái đang tột cùng đau khổ thì Lara
bay lượn trên sân khấu tựa như một thiên thần trong chiếc áo ngủ vừa mới
giặt là thẳng nếp, còn cạnh tôi, Keith cũng thổn thức khe khẽ trong gói kẹo
sô-cô-la của cậu ấy.
***
Tôi tỉnh dậy trong bóng đêm đặc quánh mùi cồn. Tôi rên rỉ trở mình trên
giường, cảm nhận từng giọt dịch truyền nhỏ xuống cánh tay.