Nó đậu trước một tòa nhà bỏ hoang, sơn ca rô vàng xanh nổi bật trên con
phố. Tôi nhận ra đó là chiếc BMW 530iD, loại xe chuyên dụng của cảnh
sát. Ba cảnh sát mặc sắc phục núp sau xe đang nhìn lên tòa nhà. Keith dừng
lại. Chúng tôi tiến đến chỗ họ.
Có hai cảnh sát, một trong hai là nữ, người thứ ba là thanh tra, hai cầu
vai đính lấp lánh cặp ngôi sao bạc. Anh ta nhìn chúng tôi rồi quay đi, vẻ
không mấy quan tâm. Keith và tôi cười thầm với nhau.
Không hiểu sao người ta thường tin rằng cảnh sát mặc thường phục có
cấp bậc cao hơn cảnh sát mặc sắc phục. Thực ra, tất cả chúng tôi đều thực
hiện theo cùng một mệnh lệnh. Cấp bậc của Keith và tôi cao hơn hai viên
cảnh sát trẻ, nhưng ngôi sao của chúng tôi lại không lớn hơn của viên thanh
tra kia. Và chắc anh ta chẳng muốn cho chúng tôi biết điều đó đâu.
- Tớ cá là hắn chỉ giỏi chạy quanh cái đồ bấm giấy.
- Giọng Keith oang oang. - Lũ nhãi ranh vô tích sự. Anh có nghĩ thằng
nhóc đó có “súng nước” không? - Keith cười khục khặc.
Viên thanh tra nói mà không quay lại:
- Một tên có súng đang ở trong tòa nhà. Hắn là Ron Cầu Vồng. Các anh
nên cúi thấp xuống nếu không muốn hắn thổi bay mất đầu.
- Trong nhà thì làm gì có Cầu Vồng? - Keith vặn vẹo.
Tôi nhìn viên thanh tra mặc đồng phục. Hẳn là anh ta cũng có bằng cấp.
Tôi có bằng tốt nghiệp cấp hai trường làng và hình như Keith cũng có bằng
học bơi ở cự ly nào đó, nhưng không chắc cho lắm. Tôi húng hắng ho và
rút bao thuốc lá. Keith và tôi vừa châm thuốc thì có tiếng súng nổ. Chúng
tôi nấp sau xe tuần tra. Viên thanh tra hét lên: