Lara ôm lấy cánh tay tôi cười bảo mọi thứ lại quay về, và chúng tôi
ngoái lại nhìn dãy người dài ra qua từng phút, một hàng dài những cơ thể
gầy gò, đau mỏi, nhức nhối giờ đã trải dài đến nửa đại lộ Shaftesbury. Đôi
mắt nàng lấp lánh vì tất cả những điều đó - tất cả những phỏng đoán về
công việc, niềm hứng khởi khi đứng trên phố cùng hàng trăm vũ công khác
xen lẫn cá cược đậu rớt, tâm thế sẵn sàng đón nhận lời từ chối, sự thất bại,
những nỗi đau ban đầu trong một cuộc thi.
Cô gái đứng trước chúng tôi bắt đầu làm một vài động tác co duỗi tay
chân, khịt khịt mũi.
- Rốt cuộc là gì chứ? Chắc một vở nhạc kịch
Sherlock Holmes khác. Không phải vở khép màn sau vài tháng. Vở kia
cơ. Vở kết thúc sau một tuần. Vở có dấu chấm than ấy.
- Đúng rồi. Cô đã diễn trong vở ấy. - Lara nói.
Cô gái nhìn mông lung rồi nhìn Lara kỹ hơn và hình như bắt đầu tin lời
nàng. Hai mươi năm là gì khi bạn vẫn còn là một cô bé tuổi ô mai kia chứ?
Cả một đời người.
Khi đã vào bên trong, tôi quanh quẩn cuối khán phòng. Căn phòng
dường như được làm từ vải nhung đỏ cũ kỹ. Có một ông ngồi cô đơn ở dãy
ghế đầu, một quý ông trông còn phong độ trong cặp kính đen, như một ngôi
sao nhạc rock ở tuổi sáu mươi. Khi Lara bước lên sân khấu với năm mươi
vũ công khác, tôi như nghẹt thở vì hồi hộp, lo sợ và cả tự hào. Có một phụ
nữ cũng ở trên sân khấu cùng với họ. Gầy như que củi, hống hách như một
tên cai ngục. Vỗ tay bảo họ đứng vào hàng, la hét, chỉ dẫn. Nhạc trỗi lên.
Họ múa. Người phụ nữ rủa sả không ngớt. Ai nấy tuân theo bài tập của
bà. Di chuyển mềm mại theo những mệnh lệnh cứng nhắc. Trông thật lạ