Mùa thu đã đến và nhiều hồ bơi đóng cửa ngủ mùa đông. Tôi tưởng rằng
ông Winston và tôi sẽ có ít việc hơn vào tháng Chín, nhưng trong những
ngày ngắn ngủi cuối cùng này, công việc lại càng nhiều hơn.
- Không chỉ là phủ kín thôi đâu. - Ông nhắc tôi khi cho xe chạy vào một
lối nhỏ lát sỏi trong một ngôi nhà lớn ở Richmond. Bên ngoài, chiếc BMW
X5 đậu như đã hàng tuần rồi. - Cuối hè luôn là thời gian bận rộn nhất.
Ông Winston rút ra chùm chìa khóa cai ngục nặng trịch và chúng tôi vào
vườn bằng cửa hông. Lá cây nổi lềnh bềnh khắp mặt hồ. Dưới cái nắng
cuối hè oi ả, nước hồ vẫn trong vắt đến khó tin. Ông Winston vớt lá khỏi
hồ, còn tôi khử trùng nước bằng siêu clo - ông thích một lượng gấp ba lần
bình thường - để dễ tẩy rửa chất bẩn và rác rưởi hơn khi bước sang xuân.
Chúng tôi quét dầu chống ăn mòn lên cầu thang, bao miếng ván nhún lại.
Ông xịt ít nước từ vòi nước trong vườn vào hàng tá bình sữa nhựa rồi ném
chúng lên mặt hồ. Tôi chưa thấy như thế bao giờ.
- Làm như vậy để nếu nước đóng băng thì băng sẽ ép lên bình sữa, thay
vì lên thành hồ. - Ông cười móm mém. - Con muốn phủ hồ bơi chứ?
Tôi gật đầu và đi về phía nhà kho nhỏ ở góc vườn. Trong kho có một
máy sưởi chạy bằng gas và một bảng điều khiển.
Tôi bấm nút phủ hồ và bước ra ngoài để xem tấm phủ từ từ mở ra. Thái
Bình Dương xanh ngắt dần biến mất dưới tấm phủ kim loại trắng đã hơi gỉ
sét. Chưa đầy một phút, nước đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Khi chúng tôi sắp sửa đi khỏi đó, gia đình chủ nhà vừa về đến trên một
chiếc taxi đen, một ông, một bà và cậu con trai mới lớn. Chúng tôi giúp họ
mang hành lý vào trong. Từ trên phòng, thằng nhóc mở nhạc và sự yên tĩnh
của ngôi nhà vỡ tan. Người đàn ông muốn đưa chúng tôi ít tiền nhưng ông