Ông ngẩng lên nhìn mẹ khi bà vào bếp định tách chúng tôi ra. Mẹ nhìn
chúng tôi dè chừng rồi mở tủ tìm bánh quy.
- Con vừa nói chuyện với bố về chiếc xe. - Tôi nói.
Ông nhăn nhó nhìn bà.
- Nó suýt vượt qua kỳ kiểm tra kỹ thuật định kỳ vừa rồi mà.
Mẹ gật đầu. Bà trút hộp bánh ra đĩa.
- Nó từng là một chiếc ô tô bé nhỏ xinh xắn. - Mẹ nói.
Bố cầm một chiếc bánh, nhìn như thể ông chưa thấy nó bao giờ.
- Gỉ sét hết rồi, em nhỉ? Dù máy móc vẫn còn chạy được, nhưng gỉ sét
cũng làm hỏng hết thôi. Bảo dưỡng tốt thì chạy bền. Nhưng với gỉ sét thì
chẳng làm gì được.
Mẹ nắm lấy tay bố.
- Đừng lo, anh ạ.
Mẹ thật sự yêu bố. Cho dù xảy ra điều gì, mẹ vẫn sẽ luôn yêu bố.
- Cái gì cũng có thời của nó. - Giọng bố bình thản, cũng không hề nhắc
đến một chiếc ô tô mới.
- Vâng. - Mẹ nói. - Và đó là một thời đáng yêu.
***