giữa những người đeo mặt nạ mặc đồ bó sát. Một cảnh đấu tàn bạo được
dàn dựng sống động.
Những cái càng kim loại vẫn siết chặt chiếc Capri, nâng nó cao hơn,
vung vẩy nó quanh cỗ máy giống như máy nướng bánh mì của gã khổng lồ
đặt bên dưới quả đồi sắt vụn. Cần cẩu khéo léo đưa chiếc Capri vào trong
chiếc máy nướng đó. Khi máy đóng sầm lại, những ô cửa nổ tung, tan tành
trong một cơn bão thủy tinh.
Chiếc máy nướng bánh mì của gã khổng lồ tiếp tục mở ra đóng lại cho
đến khi chiếc Capri không còn hình thù một chiếc ô tô nữa. Cần cẩu quay
lại, nhấc nó ra khỏi máy nướng, xé toạc nó ra từng mảnh, giống như con
kền kền đang xâu xé xác chết vậy. Mẹ quay nhìn chỗ khác. Rồi nó bị nhấc
bổng và ném lên đỉnh đồi sắt vụn.
Mẹ luồn tay vào cánh tay bố, cử chỉ có từ những ngày họ còn là những
cô bé cậu bé và chưa bao giờ chấm dứt. Bà tựa đầu lên vai ông. Mắt mẹ
ngân ngấn nước, nhưng bố vẫn bình thản.
Khi tiếng ồn lắng xuống, ông nháy mắt và huých vào cạnh sườn của tôi,
hất cằm về phía ngọn núi ô tô chết và ngoác miệng cười.
- Bố không kêu ca gì đâu. Bố thấy vậy cũng đã đáng đồng tiền bát gạo
rồi.
Ông ngước nhìn lên cái từng là chiếc xe của mình, nhưng lại đang nghĩ
về một điều khác.
***
Tôi nấp ở phía cuối khán phòng nhung đỏ, dựa lưng vào dãy ghế cuối
cùng của sân khấu, và không bị ai làm phiền.