Ham United, và bố Nancy, một ông bạn sẽ không hề muốn gặp ngay cả trên
lối đi sáng đèn, đang đứng cùng với hai người bạn đời mới. Thế là có một
cuộc gặp thông gia với bốn người bên phía họ. Tôi cười yếu ớt. Điều đó
quá sức tôi. Quá sức chịu đựng.
Và rồi họ xuất hiện. Chú rể và cô dâu và món quà lưu niệm của cô dâu
với cuộc tình trước đó. Nó mặc bộ vest với nơ cài trước cổ, hệt như khỉ làm
xiếc. Nếu nó không bị mẹ giữ chặt cổ tay, tôi thề là nó đã làm trò nhào lộn
hay tung hứng ở đây rồi. Chúng tôi đứng xếp hàng trong văn phòng làm thủ
tục.
- Đừng thở dài nữa anh. - Tiếng vợ rít bên tai tôi.
Nhưng chúng tôi tập hợp ở đó mà thiếu sự chứng giám của Chúa. Không
có cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi, không phải là ngày trọng đại nhất
của cuộc đời, không một tương lai xán lạn. Chỉ có con trai tôi đang thề
nguyện kết hôn cùng người phụ nữ già hơn nó với cái bụng bầu vượt mặt
và đứa bé hỗn xược của ai đó bên cạnh đang ngoáy mũi và kiểm định
những gì vừa moi ra được. Tôi mong việc này chóng kết thúc. Tôi chỉ
muốn về nhà.
Hộ tịch viên tiếp tục lải nhải. Đó là một ông già béo núc, vẻ mặt tươi
tỉnh, và bạn có thể tin rằng chúng tôi không phải là ca thứ mười trong ngày
của ông. Hy vọng bề trên có thể dẹp cái mục này ra khỏi chương trình. Rồi
cô dâu lên tiếng. Lời thề nguyện truyền thống của người Ái Nhĩ Lan; ông
lão hộ tịch viên cười toe toét. Tôi không biết gia đình cô ta là người Ái Nhĩ
Lan.
- Như ánh sáng dẫn đường, như bánh mì trong cơn đói, như niềm vui cho
trái tim, tôi hiện diện nơi đây. - Cô ta nói. - Đây tay em nắm lấy tay anh, kết
nối chúng ta trong cuộc đời và cùng sống bên nhau đến lúc răng long đầu
bạc.