Giờ tôi mới để ý đến bộ váy vàng nhạt trông có vẻ hợp với lễ cưới lần
hai của cô ta.
Cái tôi chú tâm lúc này không phải việc cô ta mang thai, rõ quá rồi, mà
là gương mặt dịu dàng ấy. Đó dường như là một ngày cô ta trút hết mọi
đắng cay.
Và không hiểu sao nó làm tôi bớt hoài nghi cay đắng, giống như một vết
thương đang được rửa trôi bớt chất độc vậy.
Rồi Rufus quay sang cô. Không ai có thể mảy may nghi ngờ tình yêu của
nó dành cho người phụ nữ ấy, và đó là một ngày hạnh phúc nhất đời nó, và
cho dù những năm tháng sắp tới có thế nào thì nó vẫn đứng đúng chỗ mà
nó muốn đứng ngày hôm nay.
Vậy thì tôi là ai mà lại cản trở chúng? Tại sao tôi lại cho rằng con trai
mình đang vứt bỏ cuộc đời nó? Có lẽ những nỗi lo sợ sâu thẳm của tôi rồi
cũng sẽ qua, nhưng hôm nay không thể không buộc tội chúng, nhất là khi
tôi nhìn thấy cái nằm trong tay thằng nhóc - Alfie, tên nó là Alfie - không
phải chiếc khăn chùi mũi. Nắm chặt trong bàn tay nhỏ bé đó là một cặp
nhẫn, và bây giờ nó đưa cho hộ tịch viên, trong khi mẹ nó và con trai tôi
nhìn xuống mỉm cười với cái chỏm đầu tròn vo màu cà rốt ấy.
Thôi thì cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, tôi nhủ thầm.
***
Lara biết mình có thể làm được, ngay lúc này. Vào ngày diễn tập cuối
cùng, cơn đau bắt đầu hành hạ, trong dây chằng và bên eo phải, nơi hông
tiếp giáp khung sườn của nàng. Nhưng nàng biết mình có thể làm được, và
khi nàng nói điều đó, mắt nàng rực sáng niềm tin. Công bằng mà nói, nàng