Nàng nhìn tôi. Chỗ nào cũng đau. Nàng không cần phải nói với tôi điều
đó. Tôi biết hết.
- Vâng. - Giọng nàng mệt mỏi. - Em sẽ đi.
Tôi đợi. Nàng cởi quần áo để đi ngủ. Quần dài và áo thun trút xuống và
tôi vẫn đợi. Nàng mỉm cười.
- Em hứa đấy, được chưa? Tôi vẫn đứng đó.
- Khi nào? Khi nào em sẽ đến bác sĩ? Việc này không thể đợi được, Lara
à. Em phải đi ngay bây giờ.
Nàng cười tươi hơn.
- Em có thể làm một việc trước khi đi không? Nhưng tôi không cười. Tôi
giận dữ và sợ hãi.
- Sao em không thể đi ngay hả? Nàng cười phá lên, lắc lắc đầu.
- Ôi, George. Anh trưởng thành thật rồi.
***
Đêm ấy, nàng ngủ rất say. Tôi không sao lý giải nổi.
Hơi thở nàng không còn đứt đoạn vì những cơn đau lan đến tận những
cơn mộng mị. Không còn nữa. Đó là một đêm lạnh giá, dạo này đêm nào
trời cũng lạnh, nhưng hai cơ thể nép vào nhau đã làm cho chiếc giường trở
nên ấm áp, và có lúc đang thiếp ngủ, nàng đột ngột xoay người nằm sấp.