TRÁI TIM TUỔI 19 - Trang 312

Tấm lưng trần nghiêng về phía tôi. Làn da ấy tôi còn biết rõ hơn của

chính mình.

Và tôi không tài nào chợp mắt. Tôi thao thức gần như suốt đêm. Tôi nghĩ

nếu không ngủ, ít nhất tôi cũng có thể cầu nguyện. Nhưng lời cầu nguyện
cũng xa vời như giấc ngủ.

Thế là tôi cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của vợ, và giữa những vết

bớt, nốt ruồi, tàn nhang quen thuộc, tôi dõi tìm một chòm sao.