Hai mươi ba
Trên mặt hồ bơi trong vườn của bố mẹ bập bềnh đôi ba lon Red Bull,
nhấp nhô như vỏ đạn.
Tôi khều chúng bằng cây vợt vớt lá. Bố đến đứng cạnh.
- Còn mới đó, bố à. Bọn chúng tự nhận mình là những đội bơi.
- Đội bơi à? - Bố hỏi lại, và tôi đọc được vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt
ông. Tôi biết thi thoảng bố hỏi lại một điều gì đó nếu mới nghe đến lần đầu
hoặc đã từng nghe rồi nhưng quên bẵng đi.
- Bố biết đó, chúng lên mạng xem nhà nào có hồ bơi. Trên trang Google
Earth. Trên Internet, bố nhớ chứ?
- Ờ ờ, máy vi tính.
- Đúng rồi. Rồi lũ nhóc chết tiệt đó sẽ lượn quanh xem nhà nào đi vắng
hay đã say ngủ để nhảy vào bể. Chúng tổ chức tiệc tùng trong những hồ bơi
đó.
- Chơi vui đó. - Bố nói.
Mẹ băng qua thảm cỏ đến chỗ hai bố con và quàng tay qua eo bố. Chúng
tôi cùng nhìn xuống làn nước không mấy lung linh trong ánh nắng thu nhàn
nhạt.