- Chắc chúng ta phải bỏ thứ này thôi. - Mẹ hất cằm về phía hồ bơi. - Nó
gây quá nhiều rắc rối rồi đó.
Tôi biết mẹ nghĩ giờ đây, hồ bơi đã trở nên nguy hiểm vì bố không còn
khỏe. Mẹ lắc đầu nhìn tôi đổ đống vỏ lon trên cỏ.
- Lũ ranh con quá quắt. - Mẹ nói.
- Đội bơi.
Giọng bố nhẹ nhàng, như đó là điều hoàn toàn hợp lý khi những kẻ lạ đột
nhập vào nhà trong lúc bố đang ngủ, và rồi bắt chúng tôi phải dọn dẹp đống
rác chúng bỏ lại.
Đội bơi.
Bố không cáu. Nhưng không sao. Vì tôi đã cáu hộ cả phần ông.
***
Tôi đã mua một khẩu súng hơi 22 ly trên mạng và giờ nó vẫn nằm trong
cốp xe của Lara cho tới khi bố đi ngủ.
Rồi tôi xách khẩu súng vào nhà, ngồi trong bếp, tắt đèn, kẹp khẩu súng
giữa hai chân, cái ghế tựa vào bồn rửa, cánh cửa sổ bên trên mở hé để tôi
có thể thò khẩu súng ra khi cần. Trong vườn, mặt nước hồ bơi dưới ánh
trăng lấp lánh như tấm gương đen.
Tôi biết Keith sẽ cười nhạo khẩu súng. Nhưng nó có thể lấy đi con mắt,
hay chí ít cũng có thể đóng lên ai đó một con dấu bền chắc mà họ phải
mang theo xuống tận mồ. Và tôi biết nó có thể làm ai đó thay đổi quyết
định ngay tức khắc.