- George. - Lara gọi khẽ.
Tôi không quay lại, cảm thấy bàn tay nàng đặt trên vai.
- Anh định nói chuyện với chúng.
Nàng lắc đầu thở dài. Tôi nghe tiếng mẹ giúp bố trong phòng tắm trên
lầu. Một bên nhẹ nhàng động viên, một bên chống cự miễn cưỡng và càu
nhàu. Bố mẹ không giống một đôi đã cưới, mà y như mẹ con vậy, và điều
đó làm tôi điên tiết.
- Bố đã có một ngày tốt lành. - Lara nói, rất nhỏ, nhưng nghe cứ như tôi
vừa tuyên bố điều gì trái khoáy.
- Nhưng không còn nhiều nữa. Những ngày tốt lành ngày càng ngắn
ngủi.
Tôi nheo mắt nhổm dậy. Vừa có cái gì đó động đậy sau vườn. Một con
cáo con chui ra từ bụi hồng, hít ngửi mặt đất và đi tiếp.
- Đó vẫn là bố. Vẫn là bố anh.
- Gần như vậy thôi. - Tôi nói và nghĩ về thanh Thiền kiếm xưa: Nếu thay
lưỡi gươm, và rồi thay luôn cả chuôi, liệu nó có còn là thanh gươm cũ
không?
- Nhưng rồi cũng sẽ đến thời điểm bố không còn là bố nữa. Không còn là
chàng trai mà mẹ đã yêu, không còn là người đàn ông mà mẹ đã lấy làm
chồng. Không còn là chồng. Không còn là bố. Là một ai đó khác.