Rồi Keith cười ranh mãnh, lấy trong túi ra một bao thuốc lá đã bóc.
- Dành khi cần kíp.
Tôi gật đầu cảm kích, nhét bao thuốc lá vào sâu trong túi áo ngủ. Keith
chìa ra mấy quả nho.
- Thế... anh thấy sao rồi?
Tôi ăn một quả, không nhận ra được vị gì, miệng nhạt thếch. Vết mổ trên
ngực thổn thức bên dưới bộ đồ kẻ sọc. Chắc bạn nghĩ đó là trái tim. Nhưng
không, là vết mổ.
- Khỏe hơn bao giờ hết. Keith cười to, lắc đầu.
- Nói cứng hả?
- Còn cứng hơn cậu đó. Cậu ấy cười hô hố.
- Ờ, chí phải.
Keith im lặng, để cho tôi một ít thời gian thảnh thơi. Không giống vẻ thô
kệch khi chén hết mấy quả nho của tôi, Keith có kiểu ngủ cạnh giường thật
đáng yêu. Tôi vui vì cậu ấy đã đến. Tôi biết Keith đến không phải để thống
nhất câu chuyện cho hợp tình hợp lý. Tôi đã ngán ngẩm cách mọi người
thương cảm mình lắm rồi. Tôi xắn tay áo lên. Keith nheo mắt.
- Đừng có mà khiêu khích tôi, tên nhẵn mông ạ. Tôi cười phá lên, kéo
tay áo xuống.
- Đồ thỏ đế...