Tôi nhìn theo con trai và ước tôi có thể nói gì đó để thằng bé thấy vui
hơn, để nó hiểu rằng bạn không than khóc, không trốn tránh và vào Google
để tìm kiếm phép màu.
Làm sao tôi có thể giải thích cho thằng bé hiểu? Tôi đang cảm thấy khỏe
hơn. Cảm thấy thư thái. Cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy trẻ lại.
Cảm thấy - dùng từ nào nhỉ?
Còn sống.
***
- Chú Keith. - Ruby đứng dậy ôm lấy Keith khi cậu ta bước vào phòng.
Tôi vui vì con bé vẫn gọi là chú Keith, dù Keith chẳng phải là chú ruột
hay có họ hàng. Tôi vui vì con bé vẫn hồn nhiên như hồi bé.
- Chào công chúa. Bệnh nhân của con sao rồi?
Cả hai nhìn tôi đang ngồi trên giường, mỉm cười.
- Bố khỏe ạ. Bố và chú cứ nói chuyện với nhau. Con ra quán cà phê chút
nhé.
Vẻ bối rối thoáng qua khuôn mặt đáng yêu của con bé.
- Con sẽ chỉ ở trong quán cà phê thôi. - Nó quay sang nói với tôi.
Tôi gật đầu. Tốt. Tôi không muốn con gái lo lắng quá nhiều, mặc dù tôi
biết yêu cầu như vậy là hơi cao. Ruby đi khỏi, Keith kéo ghế ngồi sát