trên giường, như thể tôi vừa mới ra đời vậy. Tôi không quá lời đâu. Chỉ
riêng sự thật là tôi có mặt ở đây thôi cũng đã làm tôi sướng rơn rồi.
Bởi lẽ ra tôi đã chết.
Nhưng mà tôi đang thích thú với các chương trình ti-vi ban ngày. Nào là
dạy nấu ăn, các bản tin, nào là những bộ phim ướt át, chuyện phiếm về các
ngôi sao, và cả chuyện hậu trường thể thao.
Đã đến lúc từ bỏ thói quen đó. Đã đến lúc nghĩ đến chương trình phục
hồi sức khỏe và thời khóa biểu trị liệu.
Đã đến lúc phải đi những bước đầu tiên.
Sau vài lần run rẩy lê bước quanh phòng, tôi được tự do đi khắp bệnh
viện. Họ không còn thời gian để mắt đến tôi nữa. Họ còn phải chăm lo
nhiều bệnh nhân khác. Họ chỉ dìu tôi ra khỏi giường, truyền máu cho tôi,
rồi để tôi tự xoay xở lấy.
Và thế là tôi leo lên khám phá mái nhà.
Tôi đi dọc hành lang bệnh viện, thắt dây lưng chặt hơn một chút, để khỏi
lộ mình trong bộ áo quần kẻ sọc hiệu M&S. Tôi đi ngang phòng y tá ở cuối
hành lang và tới thang máy chở hàng để lên tầng thượng. Mấy nhân viên
dọn dẹp với những túi rác khổng lồ và một chút tiếng Anh đủ để làm việc
chào tôi chiếu lệ. Lên đến tầng thượng, tôi bước vài bước lên cánh cửa
không bao giờ khóa, đề phòng hỏa hoạn. Bên ngoài cánh cửa là mái nhà, là
thành phố, là cả thế giới.
Sự yên tĩnh và ồn ã không ngớt của phố xá. Không khí trong lành và mù
mịt khói xe. Cô độc và tất cả những thực thể sống mà tôi chưa từng biết.